NỨA TRÊN ĐỈNH PÙ XAI
Dắt vào đất và đứng suốt mùa mối mọt
Đứng vững mùa lũ quét
Đứng cháy mùa rãy nương
Dắt vào đất và hát
Lời bàn tay xót
Lời thương non măng
Dắt vào đất và canh thâu sáng cùng bếp lửa
Ướt với muối sương rã lá cành
Mồ hôi thấm đỏ lẫn xanh
Dắt vào đất và ngủ mê
Giấc mơ bê tông mái ngói
Giấc mơ măng non thay lá...
Tự khúc cho tình yêu muộn
Trở lại kiếp sau
Anh vẫn tìm em chứ?
Em sẽ đợi anh nơi cánh cửa địa đàng
Em sẽ đợi anh trong đám lân tinh
Giữa mây trời vần vũ.
Anh hãy tìm em trong cỏ
Biết đâu cỏ dấu hương thầm
Hãy tìm em giữa lớp bụi dưói chân
Bởi em vẫn ở gần anh lắm
Em đã yêu anh như yêu ngày trăng khuyết
Bầu trời - anh chỉ còn lại sao - em
Tìm thấy em rồi anh đừng vội đi mau
Kẻo mình lạc mất nhau
Không cùng qua cầu dải lụa
Đừng đi mau như kiếp này anh nhé
Chớ để em một mình...chờ anh tới... kiếp sau!
Tình yêu ngốc nghếch
Tiền bạc của anh có thể rất nhiều.Nhưng em chẳng cần vật ngoài thân ấy
Một cô gái không lấy kiểu sống xa hoa làm tiêu chí suốt đời.Dễ gì khuất phục.Một cô gái tôn thờ anh như thần tượng, xem anh là tình yêu lớn của cuộc đời mình
Cô gái thông minh không bao giờ đổi anh để lấy những tờ giấy lộn, có in mệnh giá tiêu dùng,những tờ giấy lộn ấy có thể được đặt trang trọng trong nhà băng,cũng có được trong tay ngừơi hành khất...
Anh đã chiếm trọn trái tim em không phải vì em tìm một chỗ dựa. Dứơi bóng quyền lực của anh. Làm sao gọi là công chúa nếu chỉ dựa vào bộ xiêm áo mượn của người.Làm sao thành hổ nếu mang oai mèo. Anh vẫn dạy em cách đặt cái đầu trên cổ của mình và phải làm gì để chân mình đi dúng hướng...
Anh còn gì cho em khi chính bản thân anh cũng không thuộc về anh nữa
Và cũng không thuộc về em....Hạnh phúc của anh chia đều như cái bánh ngọt trong bữa tiệc của bổn phận, mọi người đều cần anh
Em đâu có quyền giữ anh như người giữ dây diều ở dưới
Dẫu cánh diều anh bay cao.
Anh còn gì cho em.Nơi con đường phía trước.
Anh đã đi qua còn em mới bắt đầu
Chỉ một điều.Em muốn và anh có thể cho
Một trái tim tha thiết
Biết thổn thức khi cách xa và biết hát khúc hoan ca lúc gặp gỡ
Biết vẫy gọi trong em hạnh phúc,khát khao
Biết thì thầm, rằng: anh nhớ em...